- La Thống chế, tình hình bên phía Tây Quan thế nào?
La Định Tây đứng dậy chắp tay thưa:
- Tiếu Đốc, mấy ngày gần đây, quân Tây Quan quả thực không tiến về hướng ta, nhưng mấy hôm trước cũng vận chuyển rất nhiều vật tư từ Sóc Tuyền, không biết là gì...
- Hẳn là lương thảo rồi!
Tiếu Hoán Chương thở dài:
- Sở Hoan trẻ tuổi nóng tính, chúng ta thua một trận, sĩ khí của bọn họ đang thịnh, chắc đang chuẩn bị tiến công Bắc Sơn ta rồi.
- Tiếu Đốc, ngài nghĩ quân Tây Quan sẽ đánh tới?
- Mấy hôm nay bọn họ không có động tĩnh gì, chắc đang nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị vật tư.
Đột nhiên Tiếu Hoán Chương kịch liệt ho khan, lão lấy ra một cái khăn đen từ trong tay áo che miệng. Mọi người nhìn nhau, nghe lão ho rất nặng, quan trọng nhất là nhìn lão hoàn toàn không thấy sự khôn khéo trước kia nữa. Nhìn lão bối rối, không ít người thầm phát sầu, nghĩ thầm, quân Tây Quan sẽ đánh tới bất kỳ lúc nào mà với tư cách Tổng đốc Bắc Sơn, Tiếu Hoán Chương lại có vẻ chẳng có ý chí chiến đấu, thực sự không phải chuyện tốt.
- Nếu thực sự đánh tới, chưa chắc chúng ta sẽ thua.
La Định Tây trầm giọng nói:
- Tiếu Đốc, chúng ta sung túc về lương thực, hơn nữa, nếu tập kết một lần nữa, binh lực cũng sẽ không thua bọn họ, huống chi kỵ binh chúng ta tuy có bị tổn thất nhưng vẫn giữ được...
Tiếu Hoán Chương khoát tay: