- Sở đại nhân, ngài nhìn đủ chưa?
Ngọc Hồng Trang cười mà như không, rõ ràng là tự mình đã sơ ý buông tay ra nên nhanh chóng nhặt áo lên che lại phần ngực đang bị lộ ra.
Sở Hoan có chút lúng túng, nhưng trong phút chốc đã lấy lại được vẻ nghiêm túc. Dường như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì. Mặt nghiêm nghị hỏi lại:
- Nói như vậy cô cũng biết bức tranh Khổng tước đó?
Ngọc Hồng Trang cũng hỏi lại:
- Ngài nhìn thấy nó ở đâu?
Sở Hoan cũng không trả lời:
- Cô hãy nói cho ta biết trước. Rốt cuộc thì bức tranh Khổng tước đó có bí mật gì đằng sau? Chỉ cần cô nói với ta, ta sẽ nói với cô ta nhìn thấy nó ở đâu.
- Ồ.
Ngọc Hồng Trang chớp chớp đôi mắt đẹp, cười mà như không nói:
- Ngài muốn trao đổi với ta sao?
Sở Hoan nhìn thẳng vào Ngọc Hồng Trang nhưng lại không nói gì.
Ngọc Hồng Trang cười nhạt một cái rồi đột nhiên đứng lên:
- Hôm nay phải cảm ơn ngài nhiều rồi.
Nàng không nói nhiều mà đi thẳng vào trong.
Sở Hoan vội vã nói:
- Tại sao không nói gì mà cô đã bỏ đi rồi?