Sở Hoan ngồi ở trên ghế, cảm thấy trong phòng lành lạnh quỷ khí, nhưng nghĩ lại, chính mình là linh hồn xuyên qua thế giới này, cũng chẳng khác gì là quỷ, cho dù phía sau đích thực là quỷ thì cũng không có gì đáng sợ.
Hắn chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước hai bước, thoạt nhìn tự nhiên vô cùng, nhưng một bàn tay đã cầm lấy dao găm trên người mình, tuy nhiên, khi hắn quay người lại thì không khỏi giật mình, vì phía sau không hề có người.
Nói như vậy, vừa rồi là ảo giác?
Sở Hoan thở dài lắc đầu, thì thào lẩm bẩm:
- Mấy ngày nay đầu óc quá mệt mỏi, đúng là đã bị hoang tưởng, phải nghỉ ngơi mới được.
Hắn nói xong câu đó, chậm rãi đi về phía giường, chỉ đi hai bước, bất chợt lại vung dao ra, lần này tốc độ cực nhanh.
Hắn tin tưởng, nếu phía sau mình có người, mũi dao này cho dù không thể đâm chết người, thì đối phương quyết cũng không dễ dàng né tránh. Nhưng một dao này vẫn như cũ đâm vào khoảng không, phía sau hắn vẫn như cũ là một khoảng không trống rỗng.
Sở Hoan vẻ mặt ngưng đọng, khóe miệng co giật, tuy rằng không hề thấy có người, nhưng vừa rồi rõ ràng hắn cảm giác có trận gió thoáng qua hai bên, hắn tin tưởng phía sau hắn nhất định có người.