Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 137: Thở dài phía sau


Chương trước Chương tiếp

Tuy rằng Như Liên đau khổ trong lòng, nhưng nhìn thấy bộ dáng Sở Hoan, cũng vô cùng tò mò, hai mắt đẫm lệ, lại hỏi một tiếng:

- Sở đại ca, huynh làm sao vây? Nóc nhà... nóc nhà có cái gì?

Nàng nhìn theo ánh mắt Sở Hoan hướng lên nóc nhà, xà ngang nhà ngói, cũng không có gì đặc biệt, rất là kinh ngạc.

Sở Hoan lại dường như mê mộng, nhìn chằm chằm nóc nhà, không nói một lời.

Thấy Sở Hoan dường như bị bóng đè, Như Liên hơi sợ hãi, không kìm nổi kéo ống tay áo Sở Hoan, lo lắng nói:

- Sở đại ca, huynh làm sao vậy? Huynh không nên làm ta sợ?

Rốt cuộc Sở Hoan hơi vuốt cằm, nói với nóc nhà:

- Sư thái yên tâm, Sở Hoan nhớ kỹ.

Như Liên lại kinh ngạc, thất kinh hỏi:

- Sở đại ca, huynh đang... huynh đang nói chuyện với ai?

Trong phòng này chỉ có nàng và Sở Hoan, Sở Hoan tuyệt đối sẽ không gọi nàng là ‘sư thái’, nhưng lúc này Sở Hoan vẻ mặt nghiêm nghị nói chuyện với nóc nhà, thật sự khiến Như Liên tràn đầy kinh ngạc.

Sở Hoan quay đầu lại, nhìn Như Liên, hỏi:

- Như Liên, Linh Già sư thái nói, muội có nhớ kỹ?

Như Liên vẻ mặt mờ mịt, mở to mắt, hỏi:

- Sở đại ca, huynh nói... huynh nói cái gì?

Sở Hoan nghiêm mặt nói:

- Chẳng lẽ muội không nhìn thấy Linh Già sư thái? Nàng vừa mới rời đi, tới Tây Thiên Phật Quốc!

- Tây Thiên Phật Quốc?

Như Liên vội hỏi:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sở đại ca, huynh... huynh nhìn thấy sư phụ đi Phật Quốc? Nhưng... !

Nàng liếc Linh Già sư thái trên giường một cái, bi thương nói:

- Không phải sư phụ ở nơi này sao?

Sở Hoan cười nói:

- Như Liên, muội không cần lo lắng. Vừa rồi ta thấy Linh Già sư thái bao phủ trong Phật quang màu vàng, chân đạp mây lành bảy sắc, nói với ta mấy câu, còn dặn dò muội mấy câu, một đám La Hán Kim Cương vây quanh, đã đi tới Tây Thiên Phật Quốc.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...