Tuyết rơi dày đặc, bay trên mặt đất, nghe thấy tiếng bước chân đến, Điền Hậu mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Cừu Như Huyết bước đi loạng choạng, từ từ bước đến.
Ngực Cừu như Huyết còn đang chảy máu, nhát đao trên đùi kia cũng khiến dùi y đầm đìa máu, nhưng ánh mắt y lại sáng lên. Thấy ánh mắt y, Điền Hậu cảm nhận được một sự sỉ nhục chưa từng có.
- Đây chính là một đao Huyễn Tứ đao?
Y không tiến đến quá gần, đứng cách Điền Hậu vài bước, dừng lại, thấy vết máu chảy ra từ cánh tay bị chặt của Điền Lợi, than:
- Quỷ Đao quả là danh bất hư truyền, hôm nay cũng xem như biết được danh nghĩa Quỷ đao!
- Vì sao...!
Điền Hậu như trong mộng, lúc này không cảm nhận được sự đau đớn của việc đứt tay:
- Sao lại như vậy? Sao có thể... Ngươi dùng chiêu gì?
- Ngươi hỏi ta chiêu thức phá tuyệt kỹ Huyễn tứ đao?
Y cười nhạt, lắc đầu nói:
- Thực ra, ngay đến ta cũng không biết gọi chiêu này thế nào. Vốn định gọi là Phá quỷ thức, nhưng... Trước đó không hề nắm chắc phần thắng, nên tên Phá quỷ thức gọi quá sớm, nhưng bây giờ có thể chính thức gọi như vậy rồi...!
Điền Hậu run người:
- Phá Quỷ thức... Phá quỷ thức...!