Một bóng người từ trên cao nhảy xuống, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Mã Trọng Hành. Ngôi miếu thổ địa này nóc không hề cao, đối phường từ trên nhảy xuống Mã Trọng Hành nhất định sẽ không có thời gian để né tránh, đã biết rõ võ công của đối phương, đã hiện thân đương nhiên sẽ ra ta cũng có thể coi là dày dặn kinh nghiệm, biết rõ lúc này nếu tấn công tấn công Tề Vương, thì phía trước sẽ không phòng ngự được phía trên, không nghi ngờ gì chính là tự tìm đường chết, bèn vung cánh tay lên, múa trường đao xoát xoát xoát, giăng một tấm lưới đao trên đầu mình.
Gạch ngói mịt mù, Tề Vương xoay người bảo vệ Lăng Sương, Lô Hạo Sinh ôm đầu, bọn họ trúng không ít gạch ngói rơi xuống, cũng may chỉ có gạch vụn, cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng.
Mặc dù cũng cảm giác được có người từ trên nóc nhà nhảy xuống, nhưng vì gạch ngói vụn cũng không thể ngẩng đầu, ba người chỉ nghe có tiếng đao xoát xoát, biết chắc là Mã Trọng Hành đang múa đao, rất nhanh, lại nghe có tiếng “Choang”, lại thêm một tiếng rú thảm, hình như là của Mã Trọng Hành.