Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1342: Miếu Thổ Địa


Chương trước Chương tiếp

Gió lạnh gào rít, tuyết lớn đầy trời, khắp nơi đều được bao trùm bởi một tầng tuyết trắng mênh mông.

Hoàng đế Đế quốc sùng tín Đạo Tông, trong nước đạo quan trải rộng nhưng đối với người dân chúng mà nói, điều họ mong đợi nhất chính là mưa thuận gió hòa. Đối với họ, uy tín của thần thổ địa vượt xa hơn nhiều so với đám đạo sĩ kia, cho nên khắp Tần Quốc, rất nhiều nơi đều xây dựng miếu thổ địa. Miếu thổ địa không lớn lắm, phần lớn đều là do người dân tự đóng góp để xây dựng lên.

Những miếu thổ địa nhỏ một chút cao không đến đầu người, chỉ bày bài vị của vị thần thổ địa này, miếu lớn hơn một chút cũng tựa tựa như vậy, giống như một ngôi chùa miếu nhỏ.

Những miếu thổ địa này đều được xây ở gần thôn, sẽ không cách thôn quá xa. Hàng năm trước khi khai canh, không ít dân chúng sẽ đến miếu thổ địa thắp hương, cầu xin thần thổ địa phù hộ một mùa mưa thuận gió hòa.

Đêm đông giá rét, tuyết lớn đầy trời, một ngôi miếu thổ địa lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững trên mặt đất, nóc miếu cũng đã bị tuyết trắng bao phủ.

Dân chúng trong thôn cũng nghỉ ngơi sớm, đêm khuya giá rét này tự nhiên sẽ không có ý chú ý đến một ngôi miếu thổ địa, thanh âm đọng lại của tuyết bị gió lạnh che giấu không ai có thể nghe thấy.

- Vương gia, tối nay chỉ có thể nghỉ tạm ở đây một chút rồi.

Đội màn tuyết lớn, Cừu Như Huyết quay đầu lại, nói với Tề Vương sau lưng:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...