Cam Ngọc Kiều nhìn Sở Hoan chăm chú:
- Ngươi biết Chu Lăng Khải?
- Chu Lăng Khải?
Sở Hoan khẽ giật mình, cái tên này rõ ràng rất lạ lẫm nhưng hắn trong nháy mắt như biết cái gì lông mày nhíu lại.
- Tổng đốc Thiên Sơn là Chu Lăng Nhạc, chẳng lẽ...Chu Lăng Khải này có quan hệ với Chu Lăng Nhạc?
- Chu Lăng Nhạc có ba huynh đệ, Chu Lăng Khải là tam đệ của Chu Lăng Nhạc, hiện làm người hầu ở Sử bộ tư Thiên Sơn.
Cam Ngọc Kiều cười nói:
- Chu Lăng Khải văn không thành võ không xong, quân đội không ở được, xử lý không xong chính sự, được Chu Lăng Nhạc sắp xếp vào Sử bộ tư Thiên Sơn, coi như là nhàn hạ, bình thường lại không thế nào quản việc...!
Sở Hoan nói:
- Ngọc Kiều cô nương, ngươi đừng nói rằng, người thành thân với cô chính là Chu Lăng Khải?
- Chính là người này.
Cam Ngọc Kiều thản nhiên nói:
- Sở đại nhân, bây giờ có phải ngươi đang vui mừng không?
Trong lòng Sở Hoan đã vô cùng kinh ngạc nhưng hắn hỷ nộ không biểu hiện ra, vẻ mặt vẫn bình tĩnh:
- Chẳng lẽ Chu Lăng Khải vẫn chưa lấy vợ?
- Tuổi của Chu Lăng Khải cũng không lớn.
Cam Ngọc Kiều nói:
- Y là em trai nhỏ nhất của Chu Lăng Nhạc, năm nay mới 25 tuổi...vốn dĩ tuổi này nên lấy vợ nhưng Chu Lăng Khải lại chưa lấy vợ.
Sở Hoan ồ lên một tiếng hỏi:
- Sao Chu Lăng Nhạc lại nghĩ đến kết thân với Ngọc Kiều cô nương? Ngọc Kiều cô nương, việc hôn sự này có phải là đã không thay đổi được nữa?