Mã Trọng Hành cau mày, ánh mắt lạnh lùng, dù có cười nhưng vẫn không bỏ tay khỏi cán đao, dần dần tiến gần xe ngựa.
Đi đến bên, Thự đầu đang muốn nói chuyện thì có tiếng nói như mới ngủ dậy cất lên:
- Chuyện gì? Đi đến đâu rồi? Sao lại dừng lại?
Y đáp:
- Đại nhân, chúng ta vẫn đang trên đường đến cổng thành, không biết từ đâu xông ra một đám lính tuần tra, chặn đường chúng ta, nói muốn lùng bắt đạo đồ Thiên Môn.
- Đạo đồ Thiên Môn?
Người trong xe nói:
- Đạo đồ ở đâu?
- Đại nhân, bọn họ hoài nghi trong xe có đạo đồ Thiên Môn!
Y vẫn cười nhạt.
Thự đầu liền cười nói:
- Không dám, không dám, chỉ là chức trách, tiểu nhân tham kiến Cố đại nhân!
Rèm che cửa sổ xe khẽ vén lên, một lệnh bài được đưa ra. Thự đầu nhìn kiểu dáng, đúng là quan lệnh. Nhưng y chỉ là một viên Thự đầu nhỏ bé, chưa từng thấy quan lệnh của quan cao, không dám nhận, vội nói:
- Đại nhân, ngài hiểu nhầm rồi...!
Đúng lúc này trong xe vang lên giọng nói non nớt, trong trẻo:
- Lão gia, đến đâu rồi, sao lại dừng xe?
Giọng nói đó rất nhẹ nhàng, rõ ràng là tiếng phụ nữ, như đang làm nũng.
Thự đầu cau mày, liền hiểu ngay, trong xe không chỉ có một người, ngoài Thị Lang đại nhân còn có nữ quyến.