Ngõ nhỏ tối om đột nhiên truyền đến một giọng nói, Tề Vương lại càng hoảng sợ. Lô Hạo Sinh cũng đột nhiên biến sắc, Mã Trọng Hành đã rút đao ra, đi lên hai bước bảo hộ trước Tề Vương.
Tề Vương mặc dù kinh hãi nhưng vẫn chặn trước người Lăng Sương.
Cừu Như Huyết cũng đã trầm giọng nói:
- Núi là núi, gió là gió!
Khi đang nói chuyện, một tay cũng đã đặt trên chuôi đao.
Đối diện giọng nói kia đã vang lên:
- Gió là gió, núi là núi, Cừu đại hiệp các ngươi cuối cùng đến rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên, hai bóng người bước nhanh tiếp đón.
Cừu Như Huyết quay đầu lại nói:
- Vương gia, là người của chúng ta.
Tề Vương nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong bóng tối hai người tiếp đón, một người là Bạch Hạt Tử mù một mắt, người còn lại là một người trung niên mập lùn chưa đến 50 tuổi, mặc cẩm y, nhìn có vẻ rất tinh anh.
- Cừu đại hiệp quả nhiên ghê gớm.
Bạch Hạt Tử cười nói:
- Chúng tôi đợi ở đây đã lâu, lòng nóng như lửa đốt.
Cừu Như Huyết nói:
- Đây không phải nơi ở lâu được, xe đều đã chuẩn bị xong rồi chứ?
Người trung niên mập lùn nói:
- Đã chuẩn bị xong, dựa vào thiết kế xe quan, đỗ trong ngõ hẻm.
Tề Vương nhận ra Bạch Hạt Tử, nhưng không biết người trung niên, lên tiếng hỏi:
- Vị này chính là?
- Vương gia, vị này chính là Thủ quỹ Thẩm của Cố Điệp Hiên.