Cừu Tuấn Cao cung kính nói, nhưng câu nói này chẳng khác nào sấm bên tai. Chỉ trong chớp mắt, Tề Vương cảm thấy lòng trùng lại, hắn buông giọng hỏi:
- Ngươi nói.... Ngươi nói y là Trần Lam?
- Không thể giả được.
Cừu Tuấn Cao nói.
Tề Vương lấy hết sức khống chế nỗi khiếp sợ đang dâng trong lòng. Lúc này, hắn đã cảm giác được sự kỳ quặc của vấn đề. Trực giác mách bảo hắn rằng, hắn ở tình trạng đang phi ngựa giữa con đường bằng phẳng, bất chợt trong chớp mắt xuất hiện một vách núi chắn đường.
- Trần Lam đã chết rồi.
Tề Vương trầm giọng nói.
- Tại sao lại xuất hiện một Trần Lam nữa.
Cừu Tuấn Cao nói:
- Phụ quốc, Trần Lam chết rồi, đây chỉ là nghe mấy người nói lại, mà Trần huyện lệnh giờ đã xuất hiện. Đó chỉ có thể chứng minh rằng mấy kẻ kia nói bừa thôi.
Tề Vương cảm giác tưng tức trong lồng ngực, hỏi lại:
- Nếu đã là huyện lệnh của Thu Hộ, tại sao y lại nhè đúng lúc này mà xuất hiện tại kinh thành?
Cừu Tuấn Cao đáp lại giọng nghiêm túc:
- Hồi bẩm phụ quốc, việc này cũng thật là khéo. Hơn nửa tháng trước, dưới huyện Thu Hộ trình lên một vụ án. Đó là một vụ án kỳ quặc cho nên hạ quan đã lệnh cho huyện lệnh Thu Hộ là Trần Lam vào kinh thành cẩn thận trần thuật lại. Vốn dĩ những việc như thế này, bộ Hình phải đưa người về địa phương điều tra cụ thể. Nhưng, gần đây sự vụ nhiều, người thiếu, cho nên đành triệu Trần Lam vào kinh.