Trần Quả ngẩng đầu nhìn Cầu Tuấn Cao đang ngồi ghế quan tòa cười lạnh gằn từng chữ:
- Kẻ có thù giết cha đoạt thê tử với tiểu nhân đang ở huyện Thu Hộ này. Kẻ đó làm nhiều điều ác, khi nam phách nữ, xem mạng người như cỏ rác, gây họa một phương ngay tại huyện Thu Hộ. Hơn thế, kẻ đó Cầu Thượng thư nhất định biết, y cùng họ với đại nhân, tên là Phưởng.
- Là Cầu Phưởng?
Cầu Tuấn Cao mặt biến sắc, giọng như hụt hơi:
- Ngươi nói...ngươi nói là muốn tố cáo Cầu Phưởng ư?
- Đúng vậy.
Trần Quả cười lạnh, tiếp lời:
- Cầu Phưởng là con trai trưởng của đại nhân, đại nhân đương nhiên sẽ không thể không biết y là ai.
Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình.
Trông thấy đồng tử Cầu Tuấn Cao co lại, Tề Vương ngay lập tức cảm thấy khoái trí. Hắn liếc sang phía Thái tử, chỉ thấy khuôn mặt lúc trước còn bình tĩnh phẳng lặng như nước giờ đã có chút biến động. Đôi chân mày của Thái tử cũng hơi nhíu lại.
Cầu Tuấn Cao dường như có chút bất ngờ đến mức trở tay không kịp. Kinh đường mộc lại vang lên, ông trầm giọng hỏi:
- Trần Quả, ngươi tố cáo Cầu Phưởng có thù giết cha với ngươi, có hận cướp thê tử của ngươi, vậy chứng cứ đâu?
- Nếu như có chứng cứ, đại nhân có làm theo lẽ công bằng không?
Trần Quả cũng nhìn thẳng vào Cầu Tuấn Cao hỏi lại.
Không để Cầu Tuấn Cao kịp trả lời, Tề Vương cất giọng:
- Cầu thượng thư làm người quang minh lỗi lạc, hổ phụ không đẻ ra quân khuyển tử, người đừng có ăn nói hàm hồ ở chốn này.
- Thảo dân đương nhiên không dám ăn nói hàm hồ. Nếu không có chứng cớ, cũng không dám đến đây.