Cam Ngọc Kiều ngây ngốc nhìn Sở Hoan, bờ môi khẽ động nhưng không biết phải nói gì.
Sở Hoan dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc trong giây lát rồi nói:
- Mấy vạn quân binh đang ở biên quan, đời sống khổ cực, điều kiện khó khăn. Từ khi lập quốc đến này, quân Tây Bắc đều đóng ở vùng đất đó. Nhạn Môn quan an cư lạc nghiệp, đời sống thái bình ấm no cũng nhờ có những người trấn giữ tại chốn biên cương xa xôi đó. Không sai, với nhiều người, mọi chuyện chỉ đơn thuần là miếng cơm manh áo, nhưng bọn họ thì khác, một bữa cơm với họ cũng không phải là việc gì dễ dàng, hoặc chính họ cũng không nhận ra tầm quan trọng của mình với đế quốc. Ngọc Kiều cô nương, cô ở chốn biên quan, ta biết tính tình cô nóng nảy, không câu nệ tiểu tiết. Chỉ là, ta hy vọng, từ nay về sau, cô có thể kiềm chế bản thân mình một chút. Giống như những gì ta vừa nói, làm việc gì cũng phải nghĩ đến người khác.
Cam Ngọc Kiều nghe Sở Hoan nói, ngoài dự đoán cô không hề phản bác lại mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu như trời xui đất khiến.
Sở Hoan mỉm cười nói:
- Thật ra ta biết, tối nay cô đến đây là vì trong lòng có chuyện khó chịu, muốn tới đây giáo huấn ta một trận. Thế nhưng, cô không biết trước sau, tự tiện hành động, đây không phải việc một người thông minh nên làm.
Hai má Cam Ngọc Kiều nóng lên, cúi đầu, khẽ đáp:
- Ta... ta chưa từng nghĩ đến việc giết người.
- Ta biết!
Sở Hoan vui mừng nói: