Cam Ngọc Kiều uốn eo:
- Ngươi buông ta ra trước đã, ta có một thứ cho ngươi.
- Có cái gì?
Sở Hoan tuyệt không buông tay.
- Ngươi đã muốn giết ta, ta chết ngay trước mặt ngươi là được, chỉ cần ngươi không liên lụy tới người khác.
- Vậy cũng không được. Nếu thực sự ngươi chết ở đây, ta sẽ vấy bẩn toàn thân, nói gì cũng không rõ được. Đợi tới khi Cam Tướng quân thấy ngươi chết ở đây, ông ta làm loạn cả Thanh Duyên, chỉ sợ Bản đốc không chạy thoát khỏi đại doanh Tây Bắc nổi.
- Vậy ngươi muốn thế nào?
Nàng giãy giụa.
- Bản đốc cũng không phải một kẻ không biết nói đạo lý. Tối nay ngươi hành thích Bản đốc, tuy cũng chỉ có một mình, nhưng trước đó ta cũng đã nói, có một số việc triều đình vẫn muốn truy cứu. Nếu triều đình có người chủ tâm muốn mượn cơ hội này làm khó Cam Tướng quân, ngươi sẽ làm thế nào? Trừ phi Bản đốc ra làm chứng, việc này không có bất kỳ kẻ nào tham dự, ta là người bị hại, nếu nói vậy triều đình cũng sẽ không xử liên lụy đến người khác...
- Vậy...ngươi nói với triều đình như vậy đi!
Vừa nãy nàng nhất thời nóng giận, lúc này bị Sở Hoan chế ngự đã tỉnh táo lại, hiểu được tối nay mình hành động thực sự quá lỗ mãng.
Hiện giờ nàng đã mất hết tâm tư muốn sửa trị Sở Hoan, chỉ muốn làm sao cho một mình mình gánh trách nhiệm thôi, đừng vì sự lỗ mãng của mình mà liên lụy đến những người khác.