Đêm khuya thê hàn, thời tiết Tây Bắc vốn vô cùng tồi tệ, mắt thấy đã bắt đầu mùa đông, nhiệt độ trong đêm lại càng trở nên lạnh lẽo, chỉ là hiện giờ thân thể của Sở Hoan lại đang nóng lên.
Ngọn đèn chiếu trên làn da mềm bóng, từng giọt mồ hôi đọng lại tản ra ánh sáng nhàn nhạt, thân thể cong đẫy đà mệt mỏi nằm sõng xoài trên giường. Tố Nương chỉ cảm thấy tất cả khí lực của mình đều đã bị rút sạch, sau hai canh giờ liên tục bị giày vò, thậm chí nàng còn cảm thấy mình hơi đau nhức.
Đôi má hây hây đẹp như một đóa mẫu đơn, vầng trán sáng ngời, một cánh tay đặt trên ngực Sở Hoan cảm nhận được nghe hơi thở của hắn vẫn đều đều, sau hai canh giờ hoạt động, dường như tinh lực và thể lực của hắn đều không bị tiêu hao bao nhiêu, thậm chí nàng còn cảm thấy, cho dù có thêm hai canh giờ nữa nhất định hắn vẫn long tinh hổ mãnh chứ không chơi.