- Lương thực?
Lão thái gia nhìn Sở Hoan:
- Sở đốc có biện pháp gì tốt chăng?
Sở Hoan đáp:
- Thái gia, theo ta được biết, mặc dù quốc khố trống không nhưng không có nghĩa là quốc khố không có lương thực, đặc biệt là những thân sĩ giàu có trong quan nội kia, hẳn trong nhà vẫn tồn lượng lương thực khổng lồ.
Lão thái gia cười:
- Đây cũng là chuyện thường, có thổ địa sẽ có lương thực, ngoại trừ giữ lại một phần lương thực chi tiêu cho bần cố nông, một phần thuế má nộp lên trên, còn giữ được cũng không ít. Nếu quan lại không cần nộp thuế, lương thực tồn lại qua nhiều năm cũng còn nhiều hơn nữa.
Lão cười:
- Giống như Tô gia chúng ta, trước khi người Tây lương đánh tới cũng có kho lúa của mình, lương thực tồn cũng lên tới mấy vạn thạch. Từ khi người Tây Lương đánh vào, chúng ta còn giúp một phần cho quan binh...
Lão lắc đầu cười khổ:
- Chỉ là người Tây Lương đánh quá nhanh, quân Tần ngăn cản không nổi. Khi chúng ta tị nạn không kịp chuyển lương thực đi, tới khi chúng ta quay về thì lương thực trong kho lúa đã bị cướp hết sạch, chỉ là....người Tây Lương cướp đi phần nhỏ, phần lớn đều bị lưu dân Tây Bắc cướp đi...
- Có thế chứ. Quan nội giàu có và đông đúc, ví dụ như Kim Lăng, Ngọc Lăng, Tô Hàng, phú hộ cũng như mây, trong đó có rất nhiều đại gia tộc không cần nộp thuế cho triều đình, lương thực trong tay bọn họ tuyệt đối không ít!
- Không sai!
Lão thái gia gật đầu: