Sở Hoan cũng không biết bộ dáng vội vàng của mình vừa rồi, Lâm Lang và Thúy Bình có thấy hay không, nhưng vẫn hơi xấu hổ, tiến lên, gãi đầu nói:
- Đại đông gia, ngài ở nơi này à!
Lâm Lang dịu dàng cười, hỏi:
- Sao ngươi lại tới đây?
Sở Hoan ngẩn ra, lập tức cười nói:
- Nghe nói nơi này có Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên... cho nên ta cũng muốn vào cúi đầu, khẩn cầu Bồ Tát có thể phù hộ.
Thúy Bình che miệng cười nói:
- Sở công tử, thật như vậy sao? Am Tĩnh Từ này cũng không nhận nam khách hành hương.
Sở Hoan cười nói:
- Phật chẳng phân biệt giàu nghèo, lại càng không phận biệt nam nữ, nếu câu nệ nam nữ có khác, vậy trái lại làm trái với bản tính Phật gia.
- Ngươi cũng hiểu được Phật hiệu?
Lâm Lang khẽ cười nói, quyến rũ động lòng người.
Sở Hoan cười ha ha nói:
- Cũng không phải hiểu Phật hiệu, chỉ là nghe qua một chuyện xưa.
- Chuyện xưa?
Lâm Lang chớp đôi mắt xinh đẹp:
- Chuyện xưa gì?
Sở Hoan ghé sát qua, thấp giọng nói:
- Đại đông gia, ngài nói Quan Thế Âm Bồ Tát này là nam hay nữ?
Lâm Lang ngẩn ra, lập tức liền nói:
- Đương nhiên là nữ nhân.
Nàng lại lắc đầu nói:
- Không phải là nữ nhân, là nữ Bồ Tát!
Sở Hoan cười ha ha, thấp giọng nói: