Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 122: Vô thường hữu thường


Chương trước Chương tiếp

Cảnh tượng quỷ dị xuất hiện trước mắt Sở Hoan, cho dù là hắn vốn cứng cỏi cũng cảm thấy khiếp sợ, mắt nhìn dòng máu đen từ từ chảy ra qua nhọt độc ở thân thân hình đứa bé. Hắc bào nhân vẫn ngồi ngăn ngắn bất động như Thái Sơn.

Sở Hoan nhìn những người khác, thấy không ít người miệng lẩm bẩm tụng kinh Phật, nhưng vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Môi họ mấp máy, phát ra tiếng rì rầm, ánh mắt nhắm chặt, nhưng vẻ mặt khác nhau. Có người bình thản, mang theo ý cười. Có người căng thẳng. Có người hoảng sợ. Dựa vào nét mặt có thể đoán biết tâm trạng của mỗi người.

Sở Hoan bắt đầu nhận ra trong cơ thể mình có cảm giác rất lạ. Lại thoáng thấy Hắc bào nhân kia tự lúc nào đã mở to mắt nhìn chăm chú vào hắn.

Ánh mắc Hắc bào nhân thoạt nhìn rất dịu dàng, rất bi ai tựa như đau đớn vì thương chúng sinh. Sở Hoan nhìn ánh mắt Hắc bào nhân, trong lúc đó, đột nhiên thấy hai mắt mờ đi, bên tai vẫn còn nghe Hắc bào nhân tụng kinh Phật, mắt bắt đầu díp lại, không ngờ cứ như thế chìm vào cơn mê.

Sở Hoan trong lòng kinh hãi, hắn tuy biết rằng mình tự nhiên mê ngủ có chút cổ quái, cực lực muốn chống lại, muốn mở to mắt nhưng điều quỷ dị chính là bất kể hắn làm thế nào cũng không thể mở mắt ra được.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...