Sở Hoan ngẩn ra, Tố Nương liền nói:
- Nếu đệ không làm chuyện xấu, tại sao trên người có nhiều bạc như vậy?
Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới, hôm qua ở hiệu vải, Sở Hoan đơn giản lấy ra mấy chục lạng bạc, đó cũng không phải một số lượng nhỏ, đối với Tố Nương quen sống khổ cực mà nói, đó có thể nói là một khoản lớn.
Tố Nương không thể tưởng tượng sao Sở Hoan lại có nhiều bạc như vậy, nàng chỉ nghĩ rằng Sở Hoan làm một số chuyện xấu sau lưng.
Sở Hoan mỉm cười, nói:
- Tỷ cảm thấy ta giống người làm chuyện xấu sao?
Hắn lập tức nghiêm nghị nói:
- Tố Nương tỷ, tỷ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm xằng làm bậy, bạc này, tỷ cứ nhận là được.
Hắn nhét bạc vào tay Tố Nương, cũng không nói nhiều.
...
...
Trong Tô phủ, lúc này đèn đuốc sáng trưng, hôm nay có khách tới phủ, chính đường Tô phủ đã bày tiệc rượu, quản gia Tô phủ đang tiếp khách.
Trên bàn ăn, chỉ có ba người ngồi. Tô bá lại cười nói:
- Thiếu đông gia, dọc đường vất vả, cũng không chuẩn bị cái gì, hôm nay lạnh, uống vài chén rượu làm ấm người.
Đối diện Tô bá, một nam tử khoảng ba mười đang ngồi, một thân áo gấm, sắc mặt hơi không hài lòng, cũng không nâng chén rượu, chỉ nhíu mày nói:
- Tô quản gia, ta thấy hơi không thích hợp.
- Thiếu đông gia chỉ giáo cho?