Sở Hoan do dự một chút, cuối cùng đến mua một hộp son, không phải kém nhất cũng không phải tốt nhất. Hắn biết nữ nhân vốn thích chưng diện, Tố Nương tuy rằng xuất thân thôn dã nhưng cũng không có nghĩa là không thích, nghĩ cô mấy năm nay chịu khổ, mua một hộp son đem tặng cũng có thể khiến cô vui được một lúc.
Ra khỏi cửa hiệu son, trên đường nhìn thấy một người bán gà đang đi rong, nghĩ đến trong nhà tuy rằng cũng có thịt cá, nhưng đều là đã ướp chế, không phải thức ăn tươi sống, lập tức mua một con gà mái, sợ rằng mang gà sống về nhà, Tố Nương sẽ không cho giết mà sẽ đem nuôi, nên lại nhờ người bán hàng rong cắt yết hầu của con gà, lúc này mới mang con gà mái về nhà.
Hắn về đến nhà, liền cột con ngựa vào gốc cây đại hòe, vào nhà chào hỏi mẫu thân một chút, cũng không đem việc mình làm Nha tướng Cấm Vệ quân nói lại cho mẹ.
Lúc này trời đã hoàng hôn, Tố Nương đang ở trong bếp bận bịu cơm nước, Sở Hoan mang theo con gà mái tới phía sau phòng bếp, so với nhà bếp trước kia ở thôn Lưu gia, nhà bếp mới dĩ nhiên tốt hơn rất nhiều. Trong phòng cũng đã chuẩn bị rất nhiều củi gỗ, Sở Hoan đi vào bếp, thấy Tố Nương đang nấu cơm, không mặc áo bông mới, mà vẫn mặc cái áo bông màu xanh, đeo tạp dề, đang cắm cúi nhóm lửa.