Đúng lúc Phượng Khuynh Thành sợ tới mức nhắm tịt cả hai mắt lại thì đột nhiên cảm thấy thân mình như bị một trận cuồng phong cuốn đi, lập tức rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó.
- Ồ, thơm thật, mùi thơm dìu dịu.
Diệp Phàm hít hít mũi, vỗ nhẹ lên đôi mông khêu gợi của Phượng Khuynh Thành, bộ dạng bất cần đời.
- Lưu manh, khốn kiếp!
Phượng Khuynh Thành tỉnh táo lại, từ trong lòng Diệp Phàm nhảy ra, giơ tay lên tát một cái.
- Thời buổi này làm người tốt thật là khó.
Diệp Phàm cố ý kêu lên, tay khẽ giơ lên, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Phượng Khuynh Thành, sờ soạng mấy cái, cười nói:
- Có thể sánh được với ngó sen, thật là mềm mại.
- Anh...anh...bỏ ra!
Phượng Khuynh Thành vẻ mặt lạnh lùng kêu lên.
- Bỏ thì bỏ, cũng chẳng phải ngó sen thật sự, chẳng thể ăn được.
Diệp Phàm cười khẽ, buông tay ra.
- Thôi đi Khuynh Thành, cậu ấy cũng là vì cứu cháu.
Lúc này Tống Xuân Liên lôi Phượng Khuynh Thành sang một bên.
- Đỡ thêm một quyền nữa của tôi.
Chu Vệ Quốc lao người qua, một quyền vung lên.
- Đủ rồi!
Vẻ mặt Diệp Phàm lập tức nghiêm lại, khí thế của cao thủ thất đẳng đỉnh cao lập tức bao trùm lấy Chu Vệ Quốc, gã này đột nhiên cảm thấy sự uy hiếp, nắm đấm dừng lại giữa không trung, chân còn lui về sau một bước.
Nhìn chằm chằm Diệp Phàm một lúc, cười nói: