Một tia lạnh trong ánh mắt ông chợt lóe lên rồi biến mất, rất biết che dấu, nhưng vẫn bị đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện. Trong đầu đã nghĩ sẵn, có lẽ ông này chính là Tống Gia Xuyên.
- Nghe nói qua là tốt rồi, hậu nhân của ông ta có một người tên là Mã Vân Tiền, là do chính tôi tống vào nhà giam đấy.
Diệp Phàm hơi có vẻ tự đắc, nói.
- Ôi, còn có chút bản lĩnh cơ đấy, cậu ở huyện Ma Xuyên làm chức quan gì, không phải là trưởng phòng Công an chứ? Hẳn là không có khả năng, chỉ tuổi tác của cậu thôi, nếu đảm đương chức cục trưởng, cán bộ ban Tổ chức hẳn là đầu óc không bị rối rắm chứ?
Lão già hình như đang lầm bầm lầu bầu, còn khẽ lắc đầu nữa chứ.
- Ha hả, để ông thất vọng rồi. Bản nhân tôi không phải là Trưởng phòng Công an.
Diệp Phàm lắc lắc đầu, đưa một điếu xì gà qua.
Lão già nhận lấy, thấy Diệp Phàm bật bật lửa châm mồi, ông xem xét nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hừ nói:
- Xem ra tôi đoán đúng rồi, phỏng chừng cậu chỉ là một cảnh sát quèn bên dưới thôi. Nguồn: http://truyenfull.vn
- Hoàn toàn ngược lại, là Chủ tịch huyện của huyện Ma Xuyên, quyền bí thư. Một cảnh sát quèn có thể đi vào nơi này sao, ông lão ơi, ông nhìn bằng ánh mắt gì thế này?
Diệp Phàm phun một vòng khói, vẻ mặt khinh thường, nhìn chằm chằm lão già.