Trần Quân vẻ mặt buồn xo.
- Xem ra không nói dối, cậu đánh không lại con trai của Đoàn Hải Thiên, cậu nghĩ lại xem, cậu phải hai năm nữa mới có thể học được võ công của Hồng Lâm đại sư, có lẽ vị sư đó cố làm ra vẻ huyền bí.
Cuối cùng chỉ có cậu là công dã tràng, chỉ sợ đến lúc đó cũng đã chậm. Mặc dù Hồng Lâm đại sư thật sự là cao thủ siêu cấp, nhưng cậu sao có thể khẳng định Đoàn Hải Thiên không phải là cao thủ siêu cấp?
Hơn nữa, công lực của cậu phát triển, Đoàn Hải Thiên chẳng lẽ không tiến bộ, cho nên, cậu có đùa không?
Câu nói cuối cùng của Diệp Phàm như đạn nổ bên tai dập tắt mọi hi vọng của Trần Quân.
- Tuy nhiên, lúc đó sao cậu không đưa Hạnh Nhi chạy đi, đến khi có đứa con, gạo đã nấu thành cơm, có khi nhà họ Đoàn sẽ nhận người.