Trần Khiếu Thiên vẻ mặt nghiêm trọng nói.
- Ừ, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, không đáng tin.
Diệp Phàm lắc đầu.
- Nghiệt tử.
Trần Khiếu Thiên đột nhiên kêu lên một tiếng, Diệp Phàm kinh ngạc khi người đi vào là một hòa thượng, không có giới sẹo. Người này mặt một bộ màu xanh, cao chừng mét tám.
Tuy nhiên, Diệp Phàm quan sát lập tức kinh ngạc. Bởi vì người này có đến sáu phần giống Trần Khiếu Thiên, khó nói không phải là người thân của Trần lão.
- Trần lão, đây là…
Diệp Phàm hỏi.
- Tôi có duy nhất một đứa con, nó là đứa khốn khiếp, không có tiền đồ, ôi…
Trần Khiếu Thiên nói ra lời đầu tiên thiếu chút nữa làm rơi cằm của Diệp Phàm.
Vốn tưởng Trần Khiếu Thiên không có con, hiện tại đột ngột xuất hiện một đứa con, hơn nữa, lại là hòa thượng. Việc này quá bất ngờ.
- Trần Quân, còn không chào công tử.
Trần Khiếu Thiên tức giận đến mức các ngón tay cũng run rẩy.
- Bần tăng xin chào Diệp công tử.
Trần Quân làm lễ, giống như một ký hiệu.
- Rốt cuộc sao lại thế này?