Diệp Phàm dặn dò, vì Tề Thiên là cao thủ tác chiến trong rừng, để cậu ta đi điều tra tuyệt đối không thành vấn đề.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Tề Thiên và Lô Vĩ trở lại.
- Tình hình không ổn, theo mật độ rừng cây, ước tính đã bị chặt đi khoảng hai phần, chắc là vài trăm cây. Gan to bằng trời, đường kính cây đó khoảng 20 cm, nghe nói cây tùng đỏ phải sống 80 đến 100 năm mới có thể to như thế được. Khốn nạn, bị bọn chúng dùng cưa điện cưa một chút là cái cây cao to như thế đã ngã xuống.
Tề Thiên trợn tròn mắt nói.
- Lô Vĩ, cần phải kết thúc việc này cho sớm, bằng không, chậm một ngày không biết sẽ có bao nhiêu cây tùng đỏ bị bọn chúng chặt đi...
Diệp Phàm nói.
- Em lập tức về thành phố chọn ra những cảnh sát hình sự xuất sắc nhất đến điều tra việc này...
Lô Vĩ gật đầu nói.
- Họ có đáng tin cậy không?
Diệp Phàm hỏi.
- Khó nói lắm, em vừa đến thị cục chưa lâu, nhưng trong đó ba người tuyệt đối đáng tin cậy.
Lô Vĩ chần chừ một chút, nói.
- Nếu không đáng tin cậy thì tuyệt đối không thể dùng, phân cục công an lâm trường Cảnh Dương có quan hệ thân mật với thị cục, nhất thiết đừng có làm hỏng việc.