- Ừhm, đúng là hơi khác, hình như màu bên trong nhạt hơn màu của mạt gỗ, mà màu của mạt gỗ hơi đỏ, đậm hơn màu gốc cây. Tuy vậy, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Lạ nhỉ, theo lý, mạt gỗ này là mạt gỗ của gốc cây do chuột gặm ra, màu sắc phải giống nhau chứ, cùng một gốc cây sao lại có hai màu khác nhau nhỉ?
- Đó là do hai loại gỗ nối cùng một chỗ.
Tề Thiên nói. Cả người Diệp Phàm run lên, quay đầu sững sờ nhìn chằm chằm Tề Thiên, khiến Tề Thiên trong lòng thấy sợ, lẩm bẩm nói:
- Đại ca, chẳng lẽ em đã nói sai rồi sao?
- Không chỉ không sai, mà còn rất đúng.
Diệp Phàm vỗ gốc cây, liếc mắt nhìn hai người một cái, nói:
- Có lẽ những mạt gỗ này là do người ta nhét vào đó. Nhưng vì sao họ phải làm như vậy? Chẳng lẽ là muốn giảm bớt trọng lượng, nhưng làm như thế thì khó lắm.
- Vấn đề không phải ở đây, em nghi ngờ những mạt gỗ này có vấn đề. Có phải là những mạt gỗ này có giá trị gì không? Lúc nãy anh nói là những gốc cây này đều bán đi nước ngoài, chẳng lẽ là...
Lô Vĩ nói ra nghi vấn trong lòng.
- Bổ ra xem thử.
Diệp Phàm gật đầu.
Sau khi bổ ra, ba người đều hơi ngây người, vì trong đó đã bị vét sạch, ở giữa có một cục mạt gỗ bị nén rất chặt, hình như đã được xử lý một cách đặc biệt, giống như ép thành bánh vậy.