Hạ Hải Vĩ trong lòng khá hài lòng, thời gian trước anh ta còn bị chèn ép nên trong lòng tất nhiên cũng có uất ức.
Gã cũng muốn thể hiện mình một phen nhưng không có được cơ hội, vậy nên cứ do dự không quyết cho tới bây giờ. Bây giờ nếu cơ hội rộng mở như vậy thì cũng phải thể hiện thôi.
- Cậu Diệp, ba người chúng ta cùng nâng ly nào. Trong này là nơi khá thoải mái, tiếng đàn cho phép tôi giải tỏa nỗi lòng mình.
Trang Thế Thành mượn tiếng đàn biểu lộ tam trạng mình, Diệp Phàm tự nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn.
Trang Thế Thành thể hiện ý mình, không cần nói cũng biết, ông ta không coi hắn là người ngoài. Ở đây ông ta cũng xem hắn như là bạn bè, đối đãi bình đẳng, nếu không ông ta sẽ không nói câu "ba người cùng uống".
- Nói hay lắm Bí thư Trang, nâng chén dưới ánh trăng
Hạ Hải Vĩ tiếp lời rồi nâng chén lên, ba người nhẹ nhàng cụng chén. Đó giống như lời thỏa ước liên kết với nhau về sau của ba người.
Tuy bây giờ chỉ là thăm dò sơ bộ nhưng có được một thì có hai, có hai thì có năm. Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ đều biết rõ điều đó.
Trong tiếng đàn, Diệp Phàm dỏng tai lên, chủ yếu là để nghe Trang Thế Thành nói. Hạ Hải Vĩ ngẫu nhiên tiếp chuyện vài câu đúng lúc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn