Diệp Phàm thản nhiên liếc nhìn tên nhãi kia một cái.
- Xin theo tôi.
Trong mắt Tiêu Ngưng Thu lóe lên vẻ vui mừng rồi vụt tắt, càng thêm cung kính, đương nhiên là cô nàng được trích phần trăm rồi. Tên nhãi bên cạnh nghi ngờ xem xét Diệp Phàm lần nữa, rồi vùi đầu ghi chép.
Bộ dạng của nó làm cho Diệp Phàm rất khó chịu, thản nhiên hừ giọng nói:
- Thế nào? Có phải trả tiền trước không?
- Không cần, thưa tiên sinh, mời.
Tiêu Ngưng Thu quay người lại hung hăng trừng mắt nhìn tên nhãi kia một cái, vội vàng cười đuổi theo.
Diệp Phàm gọi điện cho Trang Thế Thành, ông ta nghe nói động thiên số một cũng ngạc nhiên vài giây, không biết có cảm tưởng gì.
- Lão Hạ, tối nay là em tự thanh toán, không cần dùng khoản công.
Diệp Phàm giải thích.
- Ừ!
Hạ Hải Vĩ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, ắt hẳn trong lòng đang nghĩ tiền của cậu em Diệp này ở đâu ra?
Đối với ông ta có thể bỏ ra trên mười ngàn mà nói, thì ít nhất trên người cũng phải có tài sản trên một triệu mới được. Tài sản trên một triệu, dù là cán bộ như Hạ Hải Vĩ cũng không dám nghĩ tới.