- Thể thì được rồi. tôi biết là cậu ấy còn thiếu một chút, nhưng, cái cậu ấy muốn là một thùng thuốc loại đặc biệt.
Thiết Chiêm Hùng vòng vo, tung ra quân bài tẩy.
- Cấp nào?
Trấn Đông Hải nói.
- Ờ! Gấu Trúc.
Thiết Chiêm Hùng ói ra mấy chữ.
- Cái loại đó là để những nhân vật cấp cao hút, chuyên cung cấp cho Ủy viên thường vụ cục Chính trị. Quan to cấp Phó quốc gia, mấy đại Tư lệnh quân khu một năm cũng chỉ được mấy cây. Cậu ta chẳng qua chỉ là một thượng tá, tầng của cấp bậc kém quá xa, cấp cho loại đặc biệt bình thường được không?
Trấn Đông Hải nói.
- Hơi lạnh lòng người đó, haha…
Thiết Chiêm Hùng mặt dày mày dạn nói.
- Được rồi, thì cấp cho một thùng đặc biệt nhất. Nhưng, danh sách của anh còn thiếu hai cây, coi như gom lại cho tiểu Diệp luôn, dù sao thì ba viên thuốc kia anh cũng dùng một viên mà, hơn nữa còn là viên tốt nhất nữa chứ, thôi thì cống hiến hai cây thuốc đi, hahaha…
Trấn Đông Hải cười lớn.
- Sếp Trấn, tôi một năm chỉ có năm cây. Đi mất hai cây thì còn gì mà hút nữa, thế này thì keo kiệt quá đúng không?
Thiết Chiêm Hùng suýt chút nữa đứt hơi, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, đương nhiên là thấy tên nhãi này đang lén cười rồi.