Đương nhiên, nói mập mờ là được, thực ra lúc đầu Triệu Quát cũng chỉ là nhắc một chút thôi, cũng không có ý tứ gì.
Người ta là tiểu thư nhà họ Triệu sợ gì ế, thực ra chuyện này xem ra Triệu Quát cũng sẽ không đi rêu rao khắp nơi đâu, hơn nữa đó cũng đâu phải là chuyện gì hay ho.
Huống hồ, chuyện này xem chừng thì phó chủ tịch Triệu cũng không biết. Hơn nữa, chiếc rương đó ngay cả khói cũng không lọt ra ngoài...haiz.. thật là tiếc quá... một cơ hội tốt như vậy mà...
- Khói ư, thôi, là tôi không có cái phước đó, đừng nói đến nữa.
Diệp Phàm vội lắc đầu, đâu còn dám nhắc tới chuyện khói gì đó nữa, trên mặt hằn rõ vệt đen.
- Tuy nhiên ông em à, tối ngày hôm đó còn có một người là Tào Phi Nhi.
Thiết Chiêm Hùng lại quay ra chọc cười.
- Tào Phi Nhi thì làm sao?
Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ cái cố Tào Phi Nhi đó cũng có gì khuất tất?
Trong lòng lại bất an, không lẽ đó là giả.
- Tuy nói là mình cũng có chút bản lĩnh, nhưng còn có gia đình, có cha mẹ anh em, gia tộc bậc nhất đó không o ép mình chết được, nhưng o ép gia đình mình thì rất dễ dàng.