Lô Vỹ đã gọi Diệp Phàm là đại ca, vừa rồi mình đã không gọi Diệp Phàm là đại ca mà còn để hắn giành gọi trước là Tào lão ca, trong lòng Tào Dũng cũng hơi hối hận, thầm nghĩ mình đúng dày mặt.
Vì thế nên chuyện chọn đầu mục thứ hai, Tào Dũng nhất định ủng hộ Diệp Phàm thượng vị.
Bởi vì đây là đề nghị của Ngư Thái, gã này Tào Dũng biết gia thế cũng không bình thường.
- Diệp ca, Tào ca, chuyện này cứ định như vậy, em xem anh cũng không cần từ chối nữa rồi, ha ha.
Tiền Hồng Tiêu nói thẳng.
Tiền Hồng Tiêu năm nay cũng 27 tuổi, thấy Ngư Thái nhất mực gọi Diệp Phàm là Diệp ca, hơn nữa cố gắng đề cử Diệp Phàm làm đầu mục thứ hai, nói rõ người thanh niên kia có lai lịch nên gã cũng không ra vẻ mà dứt khoát cũng gọi vậy.
Cuối cùng Diệp Phàm thấy cũng đẩy không xong nên gật đầu đồng ý.
Diệp Phàm chợt nghĩ gì đó, lấy cớ đến phòng vệ sinh gọi điện thoại, hỏi:
- Trinh Ngọc, còn chưa tới à?.
- Kẹt xe, đang ở trên đường, chắc còn phải mấy phút nữa, xin lỗi rồi.
Tống Trinh Ngọc tương đối có lễ phép, không đành hanh như Lan Điền Trúc.