Ông chủ Vương nhìn thấy Diệp Phàm, nhiệt tình nghênh đón, trong giọng nói mang theo vẻ cung kính làm cho bọn người Ngư Thái và Tiền Hồng Tiêu có chút khó hiểu.
-Hai người quen nhau?
Tiền Hồng Tiêu không nhịn được hỏi.
-Ha ha, đã tới mấy lần, cũng quen thuộc rồi.
Ông chủ Vương, tối nay không phải tôi mời khách, là vị lão đệ Ngư Thái này, y đã đặt phòng trước. Tuy nhiên súp nên chính tông một chút.
Diệp Phàm cười nói.
Bốn người mới vừa ngồi xuống, cửa còn chưa đóng, đã truyền đến một tràng cười:
-Ngư Thái, lão đệ nhanh chân đến trước rồi, lần này để cậu dành cơ hội trước, lần sau phải đòi lại.
-Anh Tào, ai kêu anh đi muộn. Chuyện này cũng không trách em được.
Ngư Thái đứng lên, nhanh chóng đi tới cửa nghênh đón, Diệp Phàm cũng đi theo đứng lên.
Tuy nhiên đảo mắt phát hiện Tiền Hồng Tiêu và Vệ Thiết Thanh cũng đứng lên.
Không lâu sau, có một người thanh niên có vẻ già dặn tiến vào, liếc mắt nhìn ba người Diệp Phàm, Tiền Hồng Tiêu có chút kinh ngạc, chẳng qua không lên tiếng, nhìn về phía Ngư Thái.
-Anh Tào, để em giới thiệu với anh.