Chủ nhiệm Điền Giang có vẻ còn rất vội.
Diệp Phàm từ buồng vệ sinh đi ra, nói là có việc gấp phải đi trước một bước.
- Hừ, không cho con nói chuyện ở thành phố Bắc Kinh con ngay cả cơm cũng không ăn phải không?
Kiểu Viễn Sơn giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm.
- Con thật sự có việc gấp.
Diệp Phàm nói.
- Chuyện gì gấp đến độ không có thời gian chúc mừng Thế Hào một chút. Cháu đừng giả bộ để lừa tôi. Có việc gì quan trọng nói tôi nghe một chút. Đừng có làm hành động hẹp hòi này. Đối xử phải rộng lượng một chút mới được.
Kiều Hoành Sơn cũng trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái.
- Đúng vậy, anh Diệp, ăn một bữa cơm rồi đi cũng không muộn.
Kiều Thế Hào nói.
- Chủ nhiệm Điền của Trung Nam Hải gọi điện thoại đến, bảo con đến Trung Nam Hải, bảo lập tức qua đấy anh ấy đang chờ ở cửa.
Diệp Phàm giận, nói rõ ra rồi.
Khiếp sợ!
Ghen tỵ!
Chua xót.
Hâm mộ!