Diệp Phàm nói.
- Nghe nói cậu đã đập bàn trước mặt tổ trưởng Cung?
Thiết Chiêm Hùng cười nói.
- Đập, mẹ kiếp, tôi thật sự tức giận.
Diệp Phàm nói kéo cần câu một con trắm cỏ nhảy nhót bị Diệp Phàm kéo lên không trung.
Sau đó Diệp Phàm hút một cái, con cá kia nằm gọn trong tay, ông chủ đứng từ xa nhìn vẻ mặt si ngốc.
- Ha ha, cậu có thể đập.
Không thể tưởng tượng được Thiết Chiêm Hùng cười nói.
- Hả anh Thiết ủng hộ em đập bàn, hình như không phải là phong cách của anh?
Diệp Phàm có chút nghi ngờ nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái.
- Bình thường ít đập, lần này cậu đập thật tốt.
Thiết Chiêm Hùng cười nói.
- Đập hàn là tốt, tôi nói nhé anh Thiết, anh cứ việc nói thẳng, tốt ở đâu?
Diệp Phàm hỏi.
- Cậu nói xem, với địa vị hiện giờ ở tổ của cậu, đồng chí Cung Khai Hà nể mặt cậu ở chuyện của Tề Thiên.
Thiết Chiêm Hùng cười nói.
- Anh nói ông ấy còn nể mặt tôi?
Diệp Phàm hỏi.
- Ha ha…
Thiết Chiêm Hùng cười không đáp.
Chẳng lẽ thật, không thể nào, sao thế được. Diệp Phàm thầm nghĩ, hai người tập trung câu cá.