- Đi vào nhìn một cái, nếu đã đến quản nó, phải chết cũng muốn biết nó, đối với cung mơ hồ này phải mạnh lên một chút. Huyễn Ma nói:
Diệp Phàm chậm dãi đi vào, thấy hai phiến cánh cửa lớn cũng là băng ma. Cao tới năm sáu mươi mét, rộng chừng ba mươi mét. Còn to hơn cửa ở Tử Cấm Thành rất nhiều.
Nhưng, cũng không có vẻ là uy nghiêm lắm. Ngược lại khiến cho con người ta cảm giác mềm mại như nước vậy. Hơn nữa, Diệp Phàm đưa tay sờ cánh cửa băng kia, tự nhiên có cảm giác như về nhà vậy.
- Lạnh quá. Huyễn Ma đột nhiên đánh một cái.
- Lạnh, thế là có ý gì. Tôi không cảm thấy lạnh nhỉ? Diệp Phàm hỏi:
- Quái, cậu đi vào cánh cửa này ta thì thấy lạnh lắm còn ngươi không thấy lạnh gì. Theo lí mà nói thì hồn khí tồn tại càng có khả năng chịu lạnh chịu nóng hơn. Chẳng lẽ cậu lạnh đến nỗi không còn cảm giác lạnh nữa sao? Huyễn Ma nói.
- Có lẽ là như thế.
Diệp Phàm có cảm giác có chút tinh xảo, giống như sợi dây mềm mại như bốn chữ đối thước tác sư kia.
Có lẽ chính hắn không cảm thấy lạnh là bởi vì sự tồn tại của bốn chữ kia ở trong cung, còn có sự kỳ quái của sợi dây này nữa.