Cuối cùng không hôn mê, cuối cùng không dừng lại.
Diệp Phàm dừng lại, vừa nhìn thấy, tự nhiên phát hiện dưới tấm băng rất kỳ lạ. Mà tự nhiên súng lại cắm vào trong băng, tảng băng này chắc chắn rất dày, bởi vì, chỉ lộ một chút của súng ra bên ngoài thôi.
Nhưng đao Thiên Loan to như thế nhưng ở bên trong đó lại rút nhỏ lại, cũng cắm vào tấm băng đấy.
Diệp Phàm bơi tới chỗ trước Diệt Hồn Thương, tự nhiên không động đậy, xem ra, xuyên vào rất sâu. Hắn dùng 9 thành lực mới có thể phá được.
Sau đó đao Thiên Loan đã lòi ra.
Rầm rầm rầm
Diệp Phàm muốn dùng vài quyền đạp tảng băng này, nhưng, ngoài việc khiến bản thân mình bị choáng váng ra tự nhiên không có cách nào khoan một cái lỗ thủng trên tảng băng cả.
Hắn nghĩ nghĩ xoay xoay cái súng bắt nó làm cái máy khoan dò, khoan vào trong, nhưng rất khó khoan.
Sau khi mất nhiều sức lực mới khoan sâu vào 2 mét, cũng không biết được tảng băng này sâu bao nhiêu nữa.
Hắn nuốt một viên dung dưỡng khí, sau đó ăn nhân sâm vương. Lại sau đó nội khí bùng ra, đao Thiên loan ngay lập tức biến thành hình vòng cung.
Súng chính là tiễn, Thiên Thiết là huyền, Diệp Phàm phá tảng băng rồi.