Chiều nay nghiên cứu phương án hoạt động, trước buổi tối phải hoạch định xong phương án, nếu không không kịp thời gian mất.
Còn về chuyện kinh phí hoạt động tôi sẽ nghĩ cách, đồng chí Chung là người có nhiều kinh nghiệm công tác, tôi xin mời anh cùng tham gia tổ chức hoạt động lần này xong rồi hãy về nhà nghỉ ngơi thế nào hả?
Diệp Phàm quyết định chắc chắn, mọi người cũng không nói gì nữa.
- Được! Cuối cùng tôi cũng được tham gia tổ chức một hoạt động lớn cho cục chúng ta, cám ơn Cục trưởng Diệp đã cho tôi cơ hội này. Cả đời bị người khác đè ép cũng đến lúc chúng ta phải thể hiện rồi.
Chung Phát Tài có chút hưng phấn, hai mắt lấp lánh niềm vui.
- Được rồi! Bây giờ đã sắp 12 giờ rồi. Hương Muội, tìm một quán cơm nhỏ, chúng ta ăn bữa cơm rau dưa, uống chút rượu xem như chúc mừng.
Diệp Phàm nói.
- Cục…Cục trưởng…
Đinh Hương Muội có chút khó xử nhìn Diệp Phàm vặn vẹo cái mông xinh đẹp, giống như có lời gì khó nói.
- Sao vậy?
Diệp Phàm có chút khó hiểu.
- Ha ha ha…Cục trưởng, hiện tại cục Tôn giáo chúng ta ra ngoài ăn cơm, chủ quán người ta đều không cho ký sổ và nợ tiền nữa.
Chung Phát Tài giải thích.
- Những cục khác cũng không được sao?
Diệp Phàm có chút khó tin.
- Những cục khác giống như cục Thú y, cục Thủy sản, người ta cũng không cho thiếu nợ. Trừ mấy cục lụi bại chúng ta ra, những cục khác trong huyện, anh muốn nợ bao nhiêu người ta cho nợ bất nhiêu, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết xong xuôi.
Chỉ có mấy cục chúng ta nói thế nào cũng không cho nợ, ài! Cũng không thể trách gì người ta. Nợ thiếu trước đó còn chưa trả được, sổ sách ba bốn năm trước vẫn còn đang ghi chép.
Có lẽ chủ quán đều đang kêu gào uất ức, mấy trăm đồng đấy xem như là mời khách.