Ài! Làm mấy năm đã gặp bao nhiêu sự khinh thường. Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi đều thấy sợ hãi, bình thường mà đi đều quá giang xe cục người khác, nếu xe của cục người ta đã ngồi chật người, nhét thêm chúng ta nữa sẽ trở nên chật chội, ngoài mặt người ta không nói gì cả, nhưng trong bụng nhất định đang nói thầm. Có một lần tôi và đồng chí của ban Tuyên truyền đi cùng nhau. Lúc ấy vì xe quá chật, không cận thận đạp lên bắp đùi một vị lãnh đạo nào đó.
Vị lãnh đạo đó chỉ trợn mắt liếc tôi một cái, nhưng lái xe lại không vui vẻ. Mỉa mai cười nói: Sao vậy? Trưởng phòng Lý, người của cục Tôn giáo các anh có phải đều thích tụ tập đông đúc có phải không?, khiến những người trên xe đều cười ha ha như điên.
Hai là còn phải kiếm cơm cho cục, có cách gì chứ.
Đồng chí Lý Đinh của phòng Dân tốc cũng bụng đầy bực tức.
Tiếp theo Diệp Phàm lại nghe ba cô gái đều có tên kèm chữ "Muội" phát ra một trận bực tức, đặc biệt là thiếu phụ mạnh mẽ Ninh Ngọc Muội rất không khách khí hỏi:
- Cục trưởng Diệp, mấy ngày nữa là cuối năm rồi. Các đồng chí của cục khác đều đang bàn luận phong bao lì xì của năm nay có bao nhiêu, có thể ôm mấy thùng táo, thùng cam về nhà ăn tết hay không. Đại Cục trưởng cục chúng ta là anh đã đến rồi. Hẳn là phải có chút tình hình mới đúng không?
Cô ta nói xong còn cười khanh khách phóng đãng không thôi.