Tiếng kêu đau đớn của Huyễn Ma lại truyền đến.
- Hừ, biết rồi là tốt. Sau này chú ý một chút! Thiên Đao ông, từ nay về sau là một người hầu nhỏ của Diệp Phàm ta. Mạng của ông thuộc quyền sở hữu của ta!
Diệp Phàm còn khoe khoang một chút trước khi thu thương về, Huyễn Ma trên không trung suýt nữa thì hồn bay phách tán.
- Ha ha, khá lắm, sau này ta có bạn rồi!
Hồng Tà đợi cơ hội đã đến, cười to trừng mắt nhìn Thiên Đao.
- Thiên Đao tôi biết chắc chắn trong lòng ông không phục đúng không?
Diệp Phàm bình tĩnh lại hỏi.
- Đương nhiên, muốn bắt Thiên Đao tôi làm người hầu, khi nào Diệp Phàm cậu đại chiến 300 hiệp mà bất bại tôi thì mới được.
Con người của Thiên Đao đúng là cường tráng.
Đấu với ông 300 hiệp, ta đây đâu có bị bệnh. Diệp Phàm thầm nói trong bụng, ngoài miệng cũng nói:
- Thựa ra, ông cũng không cần phải nói không phục. Bởi vì, ông phải ta cũng là giúp ông thôi.
- Giúp ta, bây giờ cậu có thể giúp gì cho ta? Tuy tôi đoán không ra bản lĩnh của cậu nhưng Thiên Đao tôi có thể khẳng định võ công của cậu chắc chắn không mạnh bằng ta.
Bởi vì, cậu còn rất trẻ. Đương nhiên cậu còn trẻ có thân thủ như vậy cho nên cậu mới kiêu ngạo.