Lúc bắt đầu rơi là những hòn đá bằng nắm tay, sau đó là bằng thùng nước lớn nhỏ, sau đó là bằng cả một chiếc xe tải, cứ như vậy mà rơi xuống.
Tất cả mọi người đều thất sắc, hoàn hồi bị chôn sống.
Mọi người sợ đến mức tất cả đề vặn vẹo mông muốn xê những tảng đá này ra, nói đùa, không cần sáng có được không? Đó không phải là khiến mình bị đập thành thịt vụn sao?
- Tỉnh lại đi, đây là ảo ảnh!
Huyễn Ma kêu lên.
- Ông muốn biểu diễn trò này khác nào dọa chúng tôi?
Diệp Phàm bất mãn quát lên.
- Vớ vẩn, đây là để mê hoặc cái đầu heo đáng chết kia, lại thành ảo ảnh cho các cậu. Các cậu nhìn thấy không phải sự thật đâu.
Huyễn Ma hét lớn.
- Xem ra, ông không mê hoặc được đầu heo mà ngược lại để nó mê hoặc chúng tôi rồi.
Diệp Phàm hừ nói.
- Không cần phải để ý đến tảng đá có nện xuống đầu hay không.
Huyễn Ma kêu lên, Diệp Phàm cứ chạy nhanh mà gào thép.
Rầm ầm ầm...
Bộp bộp bộp...
Kết quả là mấy người Diệp Phàm bị đá rơi cho bị thương tất cả đều ngã nhào xuống đất chờ chết.