Tiêu diêu tự tại mặc dù rất thoải mái nhưng đây không phải là mục đích sống của anh, anh thích làm việc.
Hơn nữa, anh sẵn sàng đổi lấy công việc của mình để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của nhân dân.
Diệp Phàm nói, nhẹ nhàng s* s**ng người Mộc Nguyệt Nhi.
- Anh Diệp, em khâm phục anh.
Mộc Nguyệt Nhi quay đầu lại nhìn Diệp Phàm.
Dưới ánh trăng, hai bờ môi cuối cùng đã hòa làm một.
Bàn tay của Diệp Phàm tìm kiếm nhanh hơn trên người Mộc Nguyệt Nhi. Một lúc sau đã sờ vào bộ quần áo mỏng như lưới.
Tay hắn nhẹ nhàng vặn vẹo “núi đôi”, Mộc Nguyệt Nhi hừ nhè nhẹ.
Dưới ánh trăng càng trở nên mê người hơn, dưới mức độ khiêu chiến lớn nhất thần kinh Diệp Phàm bị k*ch th*ch.
Diệp Phàm đã đạt đến sự thỏa mãn, trò chơi phía dưới đã bắt đầu, ngón tay hắn đã muốn cởi bỏ y phục của Mộc Nguyệt Nhi.
- Về phòng được không? Em muốn cho anh lần đầu tiên. Em thích cho anh.
Mộc Nguyệt Nhi mềm mại như nước, ánh mắt dịu dàng cô đã lạc vào ánh trăng lung linh.
- Được!
Diệp Phàm như một binh lính tuân lệnh ôm lấy cô đi về phía phòng.