Có những việc con nghĩ không thông. Còn nữa còn phải nói với đồng chí Ninh Chí Hòa đúng không?
Con khiến đồng chi Quang Hùng bẽ mặt như vậy có phải là con tự đi tìm sự trừng phạt cho mình không?
Hơn nữa, cho dù là chuyện của con có lý thì chuyện này cũng ảnh hưởng rất không tốt đến hình ảnh của con. Chuyện có lý sẽ trở lên vô lý.
Ngoài ra, con còn chỉ trích hội nghị thường ủy. Con nói xem, các đồng chí ấy sẽ vui khi con chỉ trích họ sao?
Chỉ thị mờ ám, hội nghị thưởng ủy tiến hành họp mờ ám sao? Những lời này rất không được.
Kiều Viễn Sơn nói rất nghiêm túc.
- Đây là chuyện của con và đồng chí Nhâm Thời Mãn, nhưng chuyện của Nhậm Thời Mãn không đáng để xử phạt cảnh cáo con. Đối với suy nghĩ muốn chỉnh người khác con sẽ không khách sáo. Bọn họ đã không khách sáo con việc gì phải khách sáo?
Khẩu khí của Diệp Phàm cũng không kém.
- Sao con lại như vậy, không phải là ta đã nói với con rồi sao? Con là cấp dưới, nhẫn nhịn cũng không phải là nói lên Diệp Phàm con yếu đuối. Thực ra, lần này xử phạt con ta nghĩ vẫn còn nhân tố khác.
Kiều Viễn Sơn nói.
- Nhân tố khác, cha nói con nghe đi?