- Anh chỉ nói khoác, còn lâu tôi mới tin anh. Đổng Oanh Oanh không dễ mắc mưu như vậy.
- Thôi vậy, có tin hay không tùy cô. Tuy nhiên, khi nhà họ Uông đến lấy viên thứ hai, có lẽ chuyện của anh cô có thể giải quyết. Diệp Phàm cười nói - Đến lúc đó cô cảm ơn tôi như thế nào?
- Lấy thân báo đáp, chỉ cần anh dám. Đổng Oanh Oanh cười khanh khách cúp điện thoại.
Bố có gì không dám, bố lại không lỗ, thua thiệt điều là phụ nữ các cô. Diệp Phàm có chút tức giận cúp điện thoại.
Buổi tối Diệp Phàm lại đến bệnh viện.
Quá trình trị liệu rất đơn giản, kỳ thật chính là viên thuốc đã có hiệu lực. Ngoài ra Diệp Phàm châm kim vào cấp chút khí lực thôi, đó là dựng sào thấy bóng.
Uông Hoành Vĩ gần hai phút sau liền tỉnh dậy. Hơn nữa, cũng không kêu đau, nói là rất thoải mái. Người cũng tỉnh táo hơn nhiều.