Diệp Phàm hừ nói quay mặt đi chỗ khác.
- Ai?
Diệp Phàm nghiêm mặt hỏi.
- Còn là ai, việc kinh doanh, có lẽ cuối cùng là làm trên giường, hừ!
Lạc Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.
- Tuyệt đối sẽ không thế, em phải tin tưởng anh. Diệp Phàm anh là ai? Trên đời này, trừ em và Viên Viên, em không một mảnh lá dính vào người.
Diệp Phàm nói dối lưu loát như mây bay nước chảy, rất trôi chảy.
Hắn ôm Lạc Tuyết hôn một cái, sợ đến mức Diệp Thiên khóc vang lên.
- Xem anh đấy, râu cũng không cạo.
Lạc Tuyết nói.
- Không phải phụ nữ thích đàn ông để râu sao?
Diệp Phàm cười.
- Có phải anh dùng râu của anh kẹp nhiều phụ nữ không?
Lạc Tuyết bắt được nhược điểm rồi.
- Làm sao, em nghe Vương Nhân Bàng nói. Anh cũng biết anh hai không ít phụ nữ, Tuy nhiên, sau khi kết hôn đều thu hết. Hiện giờ cũng giống anh, không một mảnh lá dính người.
Diệp Phàm cười nói.
- Chó có thể không ăn cứt sao?
Lạc Tuyết Phiêu Mai lại nói một câu, Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn.
- Ôi, việc này, nói thế nào em cũng không tin. Cứ nói thế, thật sự đáng ghét.
Diệp Phàm nói
- Đúng rồi, mẹ vợ anh đâu, cả ba nữa?