Điền Nhất Đao truy hỏi.
- Người này tôi không tiện nói, nói thế nào nhỉ. Ông ta đang làm việc trong một đơn vị bộ đội thần bí của nước ta.
Lần trước có người trúng độc nặng đã được ông ta chữa khỏi, tuy nhiên, cũng vì thế mà nhà nước đã tổn thất rất nhiều. Ví dụ như một số dược liệu không thể mua được ở ngoài thị trường, còn cả một số thiết bị bổ trợ và một loạt phương pháp điều trị.
Mấy thứ đó tôi nghe nói chỉ cung cấp cho những đồng chí trong đơn vị đó dùng. Không mở rộng ra bên ngoài.
Lang Phá Thiên thể hiện vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Phàm và Đới Thành nhìn thấy phát buồn cười, cảm thấy gã này diễn kịch thật giỏi.
- Việc này, có thể cho tôi mượn dùng được không, tiền không thành vấn đề?
Điền Nhất Đao đã sập vào bẫy.
- Vô dụng, nhà nước có quy định mang tính cứng rắn. Cái này chỉ được sử dụng cho người trong quân đội, bởi vì, cách điều trị này cũng là cơ mật quốc nhà. Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu truyền ra ngoài thì phải chịu trách nhiệm.
Lang Phá Thiên lắc đầu vẻ mặt nghiêm trọng.
- Việc này chẳng nhẽ không thể thương lượng được?
Sắc mặt Điền Nhất Đao tương đối khó coi.
- Tuyệt đối không thể, chỉ có có thể người trong quân đội mới được dùng.
Lang Phá Thiên lắc lắc đầu.
- Diệp tổng, anh xem…
Điền Nhất Đao quay người sang cầu cứu Diệp Phàm.