Lang Phá Thiên cười nói.
- Việc này quyết định như vậy đi, nếu Diệp Phàm đã từng là đồng nghiệp của anh. Rõ ràng anh đã hiểu rõ hắn.
Tư lệnh Trương quyết định.
- Tư lệnh Trương, nhưng Yến Nguyệt của chúng ta rất rộng.
Tư lệnh Đàm nói, cuối cùng vung vằng một chút.
- Dù to nhưng vẫn nhỏ hơn so với việc phê chuẩn. Lão Đàm, làm việc phải phân nặng nhẹ, nhanh chậm. Việc này nặng nhẹ thế nào chúng ta đều rõ. Tiền tiêu cho đúng là được. Tiền lấy về làm gì, cũng là để xây dựng. Tiền tiêu rồi chúng ta có thể kiếm lại được. Còn hạng mục bị đình chỉ thì còn phiền phức hơn không có tiền.
Tư lệnh Trương vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Vậy thì tốt.
Tư lệnh Đàm gật đầu.
- Thế này nhé, việc này không nên chậm trễ. Tôi thấy để lão Đàm đi cũng với đồng chí Lang Phá Thiên, tối trực tiếp đi tìm đồng chí Diệp Phàm là được rồi. Nếu anh ta vẫn đang ở Việt Châu, lúc này sẽ thuận tiện một chút. Nếu trở về tổng bộ Hoành Không rồi thì phiền phức hơn nhiều.
Tư lệnh Trương dứt khoát.
Lang Phá Thiên dẫn theo Tư lệnh Đàm lại quay trở lại tìm Diệp Phàm.