- Xin chào Chủ tịch An!
Khương Khôn cung kính tiến lên, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt. Nụ cười này quá mức nịnh nọt khiến người ta liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra.
An Tại Đào âm thầm nhíu mày:
- Ngồi đi!
Tuy rằng An Tại Đào bảo ngồi nhưng Khương Khôn lại không dám ngồi. Y vẫn cười nịnh, tiến đến, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá Trung Hoa vẫn còn chưa mở, cung kính nói:
- Xin mời Chủ tịch An hút thuốc.
An Tại Đào thản nhiên cười, nhưng không tiếp, lại cầm gói thuốc trên bàn của mình, rút ra một điếu:
- Tôi có rồi, tôi nhớ là Trưởng ban Khôn không có chút hút thuốc lá. Sao tự nhiên hôm nay lại học đòi hút thuốc thế? Đừng bắt chước tôi hút thuốc. Hút thuốc không phải là một thói quen tốt, rất có hại cho sức khỏe.
Khương Khôn thấy An Tại Đào không tiếp nhận bao thuốc của mình, thì xấu hổ rụt tay lại, lấy ra một cái bật lửa bằng inox mới tinh, định đốt thuốc cho An Tại Đào. Nhưng có lẽ bởi vì bình thường y không bao giờ hút thuốc lá, nên cách dùng bật lửa không thuần thục. Và cũng có lẽ do trong lòng khẩn trương, nên liên tiếp đánh vài lần mà vẫn chưa cháy.
An Tại Đào khoát tay nói:
- Được rồi, để tôi tự làm.
Nói xong, An Tại Đào tự mình châm thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Khương Khôn, thản nhiên nói:
- Trưởng ban Khôn tìm tôi có việc gì không?
Khương Khôn chậm rãi cúi đầu, nhưng lại tiếp tục ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói:
- Chủ tịch thành phố An, tôi đến đây là để làm kiểm điểm với lãnh đạo. Việc ô nhiễm hóa chất ở khu kinh tế mới, mọi việc đều là trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ nhìn đến lợi ích kinh tế mà bỏ qua việc bảo vệ môi trường. Tôi nguyện ý gánh vác trách nhiệm lãnh đạo, xin lãnh đạo cứ xử lý tôi. Đây là kiểm điểm của tôi, xin lãnh đạo duyệt qua.