- Chủ tịch thành phố An, tôi nhất định sẽ dựa vào chỉ thị của lãnh đạo mà làm. Nhất định sẽ không làm cho lãnh đạo thất vọng, cố gắng làm tốt công tác của mình.
Nhìn bộ dạng cung kính của Trang Ninh, An Tại Đào không kìm nổi mỉm cười, khoát tay nói:
- Được rồi, lão Trang, về sau đừng hở chút là đem chỉ thị, đem lãnh đạo ra nói liền trên cửa miệng như vậy. Anh dù sao bây giờ cũng là thành viên của bộ máy Ủy ban nhân dân thành phố, đối với cấp dưới cũng nên chú ý hình tượng lãnh đạo của mình một chút.
Trang Ninh cười ha hả:
- Tôi mà tính là lãnh đạo gì, đều là Chủ tịch thành phố An đề bạt. Nếu không có anh đề bạt thì tôi hiện tại cũng chỉ là một thảo dân mà thôi. Cám ơn lãnh đạo đã chiếu cố. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn
Trang Ninh lời nói hơi có chút cảm thán. Tuy rằng cán bộ trên quan trường, nhất là tình cảm giữa cấp trên và cấp dưới không có bao nhiêu hàm lượng chân tình, nhưng An Tại Đào cũng có thể nghe được, Trang Ninh đối với hắn có một chút mang ơn. Tuy nhiên, mang ơn hay không mang ơn thì An Tại Đào cũng không coi trọng. Hắn coi trọng chính là năng lực công tác của Trang Ninh. Dùng người quan trọng nhất là năng lực, tiếp theo là nhân phẩm. An Tại Đào trong phương diện dùng người ít nhiều có chút khác biệt so với các lãnh đạo khác.
An Tại Đào cười, chuyển hướng nói sang chuyện khác:
- Sự việc của khu kinh tế mới Tư Hà phải làm cho tốt. Chúng ta nhất định phải biến khu kinh tế này thành một mảnh đất đầy sức sống và có tính cạnh tranh hùng mạnh trên toàn quốc. Bước tiếp theo, nhiệm vụ chủ yếu của anh là tiến hành đẩy mạnh sản nghiệp, biến một khu nông nghiệp sinh thái phát triển thành một sản nghiệp kinh tế sinh thái. Trọng trách của anh rất nặng đấy. Đồng thời công tác của thành phố cũng không thể lơ là. Chạy hai đầu đương nhiên là mệt, nhưng vì công việc, anh cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi.