Đây là Lưu Ngạn căn cứ vào đề xuất của bác sĩ, nhân viên trong căn biệt thự phải tuân mệnh làm theo.
Sau khi An Tại Đào đến trang viên của Tiếu thị, thì ở biệt thự của Mạnh Cúc. Hạ Hiểu Tuyết, Lưu Ngạn, An Nhã Chi và Trúc Tử cũng đều ở tại biệt thự này.
Chẳng mấy chốc thì trời đã tối.
Suốt một đêm, An Tại Đào nằm ngoài rìa chiếc giường lớn bên cạnh Mạnh Cúc. Suốt một đêm dường như hắn không hề chợp mắt. Quay đầu lại, hắn lẳng lặng nhìn người phụ nữ sắp sinh cho mình một đứa con.
Tuy rằng Mạnh Cúc tối hôm qua lấy lý do sức khỏe không tốt, kiên quyết bắt hắn ở cùng phòng với Lưu Ngạn, nhưng An Tại Đào vẫn không đồng ý, kiên trì ở lại. Kỳ thật thì đầu buổi, Lưu Ngạn và Hạ Hiểu Tuyết vẫn ở lại gian phòng này. Cả bốn người nói chuyện với nhau thật lâu. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Mạnh Cúc thì Lưu Ngạn và Hạ Hiểu Tuyết sợ là cũng sẽ không rời khỏi.
An Tại Đào thay thế người giúp việc làm công việc chăm sóc Mạnh Cúc một đêm. Chỉ là một đêm, đương nhiên không tính là cái gì. Nhưng chung quy thì An Tại Đào có thể bù lại sự áy náy trong lòng.
Mạnh Cúc trong lòng có thể hiểu được sự săn sóc và ân tình của An Tại Đào. Trong thời khắc quan trọng sắp sửa làm mẹ của một người phụ nữ, cô đương nhiên hy vọng người đàn ông của mình lúc nào cũng có thể ở bên cạnh mình.
An Tại Đào lén lút bước xuống giường, chậm rãi đến bên cửa sổ, kéo tấm màn ra cho một tia nắng chiếu vào. An Tại Đào sợ là ánh mặt trời sẽ làm chói mắt Mạnh Cúc nên khẩn trương kéo bức màn trở lại. Nhưng liền vào lúc này từ phía sau truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của Mạnh Cúc:
- Tiểu Đào, kéo màn ra đi. Em đã tỉnh rồi.
- Sao không ngủ thêm một lát? Ngủ đủ giấc thì mới có lợi cho sức khỏe và cho đứa bé.