- Phó chánh văn phòng An, những người này chỉ sợ là không hưởng ứng đề xuất của chúng ta. Bọn họ là đang đánh bạc với chính mình. Tiền của bọn họ kiếm được cũng có một phần là tiền phi nghĩa. Hơn nữa, những người này đều buôn hàng lậu, dựa vào hàng hóa chính thức để che giấu hàng lậu của mình. Thủ đoạn của bọn họ rất là tinh vi.
- Tôi biết, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng. Còn về phần có hiệu quả hay không thì lại là một chuyện khác.
An Tại Đào khoát tay nói:
- Tôi về phòng trước để báo cáo với trong nước. Đồng thời nghĩ biện pháp thông qua quốc nội để liên hệ với Ủy ban nhân dân thành phố Triết Châu, khiến Hiệp hội giày da, Bộ Thương mại và chính quyền địa phương cùng nhau vận tác. Tôi không tin là bọn họ không để ý đến tổn thất mà nhảy vào cạm bẫy này.
- Chỉ cần quốc nội hình thành nhận thức chung thì cho dù bọn họ có đồng ý hay không thì không đáng nhắc đến, và không ảnh hưởng đến đại cục.
An Tại Đào nói xong thì bước nhanh đi.
Đi được hai bước, hắn lại quay đầu lại nhìn Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng:
- Anh Phùng, chị Tôn, hai người hãy khẩn trương khiến đại sứ quán phối hợp làm hai sự kiện. Thứ nhất, sáng mai chúng ta khẩn cấp định ngày hẹn Bộ Ngoại giao, và Bộ Nội vụ. Thứ hai, buổi chiều ngày mai, chúng ta tổ chức cuộc họp báo, mời các phóng viên truyền thông của Nga tham gia.
Dừng một chút, An Tại Đào lại nói:
- Tôi đi báo cáo với đại sứ Tạ. Mọi người hãy về làm việc đi.
Phùng Thanh và Tôn Kế Hồng gật đầu.
Nhìn theo bóng dáng của An Tại Đào, hai người trao đổi với nhau một ánh mắt. An Tại Đào biểu hiện ra ngoài một phong cách mạnh mẽ, cứng rắn, quyết đoán cùng với phương pháp nói một không hai, để lại trong lòng hai người một ấn tượng sâu đậm.
Thương nhân người Hoa đối với thuế đánh vào hàng hóa cũng không phải xảy ra trong mấy năm gần đây, mà gần như là xảy ra hàng năm. Nhưng hiện nay thì việc kiểm tra lại quá mức dày đặc, nghiêm khắc. Nhất là khi Trung Quốc trịnh trọng đề xuất kháng nghị, nhưng thái độ của Nga không ngờ lại cứng rắn, mạnh mẽ khác thường, thường xuyên đi kiểm tra và ngăn cấm hàng hóa của Trung Quốc, khiến cho lãnh đạo cao tầng trong nước vô cùng phản cảm.
Giá cả hàng hóa thì không đáng bao nhiêu nhưng mặt mũi và hình tượng của quốc gia thì cao như núi Thái Sơn, tuyệt không để cho bất luận điều gì khiêu khích.
Cho nên, khi An Tại Đào gọi điện về nước xin chỉ thị, Phó thủ tướng phụ trách công tác trải qua suy xét thận trọng đã gật đầu đồng ý lời đề nghị của hắn, chỉ thị cho bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Triết Châu bắt tay nhau vào tiến hành công tác. Bắt đầu từ ngày hôm đó thực hiện nghiêm khắc những thủ tục phê duyệt các hạng mục hàng hóa. Dưới thái độ của chính phủ như vậy, rất nhiều xí nghiệp cũng đã triển khai hành động phản đối mậu dịch, tạm dừng cung cấp hàng hóa sang nước ngoài.
Vài ngày sau, văn phòng Quốc vụ viện đã mời dự hội nghị liên tịch cán bộ lãnh sự quán một số nước Châu Á, lãnh đạo quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, giám sát tổng cục hải quan, Tổng cục hàng không dân dụng quốc tế, cục Thương mại thành phố Triết Châu, hội Công thương, Hiệp hội giày da Triết Châu cùng với các Cục Thương mại bên ngoài
Qua một vài ngày, Trung Quốc và Hiệp hội mậu dịch quốc tế đã ngừng giao dịch. Mối quan hệ chặt chẽ hơn mười năm nay giữa Trung Quốc và Hiệp hội mậu dịch quốc tế bất chợt giống như ảm đạm của mùa đông. Đương nhiên, đây là chuyện nói sau, tạm thời không đề cập đến.